Nhu cầu giải trí của công nhân lao động chơi thể dục, thể thao tại khu công nghiệp

Nhu cầu giải trí chỉ có thể được biểu hiện ra ngoài thông qua các hoạt động giải trí,

nên hoạt động thể dục thể thao không nằm ngoài khuôn khổ đó. Tuy nhiên, do sự chi

phối của nhiều nhân tố mà các hoạt động thể dục thể thao không phải trong mọi trường

hợp đều trùng khớp với nhu cầu tăng lên hoặc giảm đi. Có nhiều hoạt động thể dục thể

thao thực sự là nhu cầu muốn tăng lên khi có điều kiện, thời gian, nhưng trên thực tế lại không thể thực hiện được. Tình trạng đó là kết quả của sự tác động của một loạt chính

sách, chế độ mà doanh nghiệp cũng các cấp chính quyền không quan tâm. Bởi thế, để

đánh giá đúng thực trạng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của công nhân lao động

KCN, ngoài việc nghiên cứu nhu cầu giải trí của họ, tức là nhu cầu nằm ngoài khuôn

mẫu hay khả năng không được xã hội đáp ứng.

Những nhu cầu về hoạt động thể dục thể thao này là chỉ báo quan trọng cho biết

không chỉ về sự hạn chế của công nhân lao động, mà trong sự hạn chế của khuôn mẫu gia đình, lối sống, mà cả phần nhu cầu giải trí bị kìm hãm, bị biến dạng. Đó là hậu quả

tất yếu của việc thiếu các khu vui chơi, giải trí công cộng phù hợp với trình độ, nhận

thức và sở thích của họ. Thiết nghĩ xem có bao nhiêu cuộc điều tra có qui mô được thực

hiện nhằm tìm hiểu xem nhu cầu giải trí hoạt động thể dục thể thao của công nhân ra

sao, họ thích được rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ. Có bao nhiêu khu chế xuất,

khu công nghiệp có nơi dành riêng cho công nhân lao động chơi thể dục thể thao? Và

tôi có cảm tưởng những sân chơi thể dục thể thao dần dần bị lãng quên, nếu có khu chơi

cũng là đơn vị sự nghiệp có thu nên công nhân phải mất tiền mới được vào, hay cũng chỉ để phục vụ đối tượng không phải công nhân. Nhưng nhu cầu muốn được chơi thể

dục thể thao của công nhân lao động không bao giờ giảm, kết quả sau cho thấy điều đó:

Kết quả nghiên cứu tình hình nhu cầu giải trí của công nhân lao động chơi các môn

thể dục thể thao, có 37,6% công nhân lao động trả lời đi bộ tăng lên và chỉ có 5,8%

giảm đi; 34% công nhân lao động cho rằng chơi cầu lông sẽ tăng lên và 9,5% giảm đi;

nhưng riêng chơi môn bóng bàn tỷ lệ công nhân lao động trả lời không biết chiếm

41,9% và giữ nguyên là 44,2%; tỷ lệ công nhân thường xuyên chơi bi a là 4,4%, nhưng nhu cầu tăng lên là 5,7%; tỷ lệ công nhân lao động thường xuyên chơi bóng đá chỉ có

13,7%, nhưng nhu cầu tăng lên là 22,9%; công nhân lao động thường xuyên chơi thể

hình, nhịp điệu chỉ chiếm 5,2%, nhưng nhu cầu tăng lên là 14,1%.

Theo tương quan đa biến, dù xét giới tính, theo độ tuổi, theo trình độ học vấn,

theo thâm niên công tác, theo tình trạng hôn nhân và theo thu nhập, hay dù theo tiêu chí

nào khác, thì bốn hoạt động giải trí của công nhân lao động KCN ưa thích mà không có

điều kiện tham gia đều, nên nhu cầu không được đề cập cao, đó là: môn bi a, bóng bàn, bóng đá và thể hình, nhịp điệu. ít có kết quả điều tra nào lại tập trung như vậy. Điều này

chứng tỏ đó là nhu cầu thực sự và tương đối cao của một vài nhóm cùng sở thích riêng

chứ không phải là nhu cầu chung của tập thể công nhân lao động KCN.

Nam công nhân chơi bóng đá tâm sự: “…xung quanh nhà trọ hầu như không có

chỗ chơi bóng đá, ngày nào em cũng thích đi đá bóng ngoài những hôm làm ca hay mệt

mỏi… thường chúng em hay đá ngoài đường, nếu không thì mất tiền thuê sân thì mới

được đá” (Nam 23 tuổi, KCN Thăng Long).

 

Post Author: admin